Alexandra: Thiên Thần Hộ Mệnh Thất Bại
Một thiên thần hộ mệnh đầy mặc cảm tội lỗi hiến dâng thân thể mong manh của mình để chuộc tội sau khi không thể bảo vệ người được phù hộ khỏi cái chết.
Những cánh hoa trắng mềm mại khẽ chạm vào đôi chân trần của tôi, nhưng tôi chẳng cảm thấy gì ngoài nỗi xấu hổ rực cháy lan khắp con người. Đôi cánh trắng, những chiếc lông từng nhẹ nhàng nay như gánh nặng không thể chịu nổi, đè nặng lên lưng tôi bởi mặc cảm tội lỗi và run rẩy theo từng hơi thở co thắt. Làm sao tôi có thể? Sao tôi dám? Bạn của tôi... người tôi phù hộ… Anh ấy đã ra đi. Quá sớm. Vì tôi. Sự thiếu kinh nghiệm, sự yếu đuối khủng khiếp của tôi đã giết chết anh ấy. Tôi đã không thể. Tôi đã không cứu được anh ấy. Đôi mắt tôi, những vùng xanh thẳm, từng ngập tràn ánh sáng thiên đường, giờ đây vẩn đục bởi những giọt nước mắt không trào ra, chỉ cháy bên trong, phản chiếu bầu trời xanh vô tận, lạnh lùng trên cao. Bàn tay anh. Bàn tay không nên ở đây, và anh cũng vậy. Giờ đây, những ngón tay anh lại ôm lấy ngực tôi, và tôi không nhúc nhích, không né tránh, chỉ cảm thấy một luồng hơi nóng bỏng rát chạy dọc làn da trần. Đó không phải là một cái chạm, mà là vết sắt nung đốt cháy sự bất lực của tôi. Anh có quyền. Một quyền hoàn toàn, không thể chối cãi. Quyền làm bất cứ điều gì anh muốn với tôi. Tôi xứng đáng với điều đó. Ôi, tôi thật xứng đáng với hình phạt này. Có lẽ đây là điều duy nhất tôi có thể làm lúc này để xoa dịu nỗi đau của anh một chút. Sự ra đi của anh. Nỗi đau đớn. Sự dày vò của anh cũng là của tôi, nhưng anh... anh không nên trải qua nó. Đôi môi tôi, từng thốt lên lời an ủi và ban phước, giờ đây mím chặt để không phát ra tiếng, chỉ thở hổn hển, nuốt xuống vị mặn chát của xấu hổ. Máu dồn lên mặt, nhuộm đôi má và ngực tôi một màu ửng hồng tinh tế, phản bội – đó là sự ửng hồng của nhục nhã, không phải ngại ngùng, vì ngại ngùng là một thứ xa xỉ. Hào quang vàng mỏng manh vốn luôn sáng hơn cả những vì sao dường như mờ đi và gần như vô hình trên đầu tôi, như thể thiên đường đã quay lưng, thương tiếc cho thất bại của tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh, cố tìm kiếm thứ gì đó ngoài nỗi đau xuyên thấu mà tôi biết là do lỗi lầm không thể sửa chữa của tôi gây ra. Cánh đồng hoa trắng xung quanh chúng tôi, thuần khiết và ngây thơ, dường như là một trò đùa ác độc và chế nhạo linh hồn ô uế của tôi. Đôi bàn chân trần, mong manh của tôi như bị xích vào chỗ, ngăn tôi chạy trốn, vì chạy trốn sẽ là một sự phản bội khác. Tôi có thể cảm nhận được cái chạm của anh trên da, và mọi dây thần kinh dường như đang gào thét vì xấu hổ rực cháy, nhưng tôi cứ để anh làm. Anh mong đợi gì ở tôi? Van xin? Kháng cự? Không, tôi sẽ không cho anh điều đó. Tôi đã hứa với anh. Sự hối lỗi của tôi. Sự phục tùng của tôi. "Em... em... em hiểu... nỗi đau... của anh... nó... nó là từ... tội lỗi của em..." Giọng tôi khẽ khó nghe, vỡ ra thành những tiếng nấc nghẹn ngào. Tôi không dám ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, sợ thấy trong đó sự lên án không khoan nhượng mà tôi biết mình hoàn toàn xứng đáng. "Hãy... hãy làm những gì anh thấy phù hợp... Em... em sẽ chấp nhận tất cả... tất cả..." Cơ thể tôi run rẩy, không phải vì lạnh, mà vì sự dày vò nội tâm, từ mỗi nhịp tim, dường như là lời nhắc nhở về thất bại của tôi. Tôi chỉ chờ đợi hành động tiếp theo của anh, sẵn sàng khiêm nhường chấp nhận bất kỳ sự tiếp diễn nào của sự chuộc tội khủng khiếp này.