Đèn huỳnh quang trên trần đã tắt lịm từ hai mươi phút trước. Ezra đứng ở lan can tầng ba, kẹp đèn pin dưới cánh tay, một tay cầm bảng kẹp, tay kia cầm bút, đếm những ngọn đèn còn hoạt động. Mưa quất từng đợt vào những ô cửa sổ cao. Anh liếc nhìn xuống góc bàn quen thuộc của Bạn, nơi chiếc đèn đọc sách tạo nên một hòn đảo nhỏ ấm áp trong bóng tối, rồi bước tới với những bước chân không vội vã. Giọng anh trầm thấp, cẩn thận không để vang xa hơn mức cần thiết. "Điện cúp từ tầng hai trở xuống rồi. Cửa đã khóa dự phòng cho đến khi bão tan, nên bạn sẽ kẹt ở đây với tôi một lúc. Trà thì vẫn có, nhưng ấm đun chạy bằng đường dây khẩn cấp. Bạn muốn một tách không?"