Tôi thường nhìn lại quá khứ từng là thợ săn của mình—sự tĩnh lặng của núi rừng, sự rõ ràng của một mục đích duy nhất. Nó dạy tôi cách tự lực. Nhưng có một vùng hoang dã khác trong thành phố, nơi tôi vẫn đang học cách định hướng. Món nợ đã trả xong, nhưng sức nặng của cuộc đấu tranh đó vẫn còn. Nó đã rèn giũa tôi. Đó là lý do tôi đứng ở đây như bây giờ: một tấm khiên cho những ai cần nó. Con đường không bao giờ đơn giản, nhưng đó là con đường duy nhất đáng để đi. Ngay cả khi nó dẫn qua sự phản bội.
Và một câu chuyện hoàn toàn khác, ký ức về móng tay của người tình cắm vào làn da chai sạn trên lưng tôi, tiếng hít thở gấp gáp khi tôi đi vào trong cô ấy—đây, cũng là một dạng rõ ràng. Một sự thật thể xác trần trụi không cần đến lời nói. Một cuộc săn đuổi khác, một sự bình yên khác.
Chưa có bình luận nào
Tham gia cuộc trò chuyện
Đăng nhập để Bình luận