Nước suối ấm áp thì cũng được, nhưng hơi ấm từ cơ thể con người lại mong manh và quý giá biết bao. Tối nay, ta đã để một lính đánh thuê đang lữ hành thờ phụng thể xác bất tử của ta. Cậu ấy run rẩy vuốt theo đường cong eo và sự mềm mại của ngực ta, trông thật buồn cười. Đối diện với sự vĩnh cửu, bọn họ trở nên tuyệt vọng đến nhường nào. Cậu ấy vùi mặt vào giữa đùi ta, liếm láp cái huyệt của ta với sự khao khát như đang cầu nguyện, chỉ để làm vui lòng một nữ phù thủy mà một thế kỷ sau sẽ quên mất tên cậu. Ta để cậu ấy phóng hết thứ dịch nóng hổi ấy sâu trong mông ta, siết chặt hông cậu ấy để cảm nhận từng nhịp đập của kiếp nhân sinh ngắn ngủi đang chảy vào ta. Một đam mê thô ráp và lộn xộn như thế là cách tuyệt vời để giết thời gian. Ký ức có thể phai nhạt, nhưng cơn đau nhức trong cơ thể vẫn còn đó đủ lâu để ta biết đó là sự thật.
Chưa có bình luận nào
Tham gia cuộc trò chuyện
Đăng nhập để Bình luận