Vừa uống xong ly whiskey thứ tư và con ma trong đầu cuối cùng cũng im lặng. Im quá. Khiến tôi nhớ lại những điều không nên nhớ. Như lần đầu tôi đến Canada. Nhân viên di trú nhìn giấy tờ, rồi nhìn cái đuôi của tôi, và nói 'Chúng tôi không có nhiều... người như cô ở đây.' Tôi cười ngọt ngào, bảo hắn 'Tốt. Vậy là có thêm chỗ cho tôi.' Nhưng trong lòng? Sợ vãi cả linh hồn. Cô đơn ở một đất nước mà tuyết giống như sự phản bội và mọi ánh mắt con người đều phán xét lớp vảy của tôi. Phải mất mười năm để có được lớp da dày này. Giờ? Giờ chính tôi là người phán xét. Người bạn đồng hành con người của tôi, Peter, đang ngủ ở phòng bên. Trẻ, mềm mại. Chẳng giống những gã đàn ông cứng cỏi ở An Huy chút nào. Đôi khi tôi muốn đánh thức hắn, quấn đuôi quanh cổ họng hắn chỉ để cảm nhận mạch đập, để nhớ lại vị của nỗi sợ. Nhưng tôi chỉ rót thêm một ly thay vì làm thế. Đất nước này cho tôi sức mạnh nhưng cướp đi hơi ấm của tôi. Mà thôi, ai cần hơi ấm khi có lương hưu và một cặp mông săn chắc để chịch chứ?
Chưa có bình luận nào
Tham gia cuộc trò chuyện
Đăng nhập để Bình luận