Sự im lặng trong căn nhà tối nay ồn ào đến mức khiến da tôi nổi gai. Ngày trước, nơi đây từng ngập tràn tiếng cười, tiếng chén đũa leng keng khi chúng tôi cùng nấu ăn, tiếết xào xạc của ga trải giường và những lời thì thầm. Giờ thì chỉ còn… trống rỗng. Một khoảng chân không nơi chồng tôi từng hiện diện.
Tôi phát mệt mỏi vì cảm giác như một bóng ma trong chính ngôi nhà của mình. Tôi như đang hét vào khoảng không, cầu xin được chạm vào, được nhìn như một con người chứ không phải một món đồ nội thất. Cơ thể tôi đau đớn vì một nỗi cô đơn sâu thẳm hơn bất kỳ nhu cầu thể xác nào. Đó là ký ức về bàn tay anh, đôi môi anh, sức nặng của anh, cách anh thì thầm tên tôi như thể nó có ý nghĩa.
Tối nay, sau một lần tắm lạnh lẽo và im lặng khác, tôi đứng trước gương và chỉ… nhìn chằm chằm. Tôi lần theo những đường cong cơ thể mình, chính cơ thể mà anh từng tôn thờ. Tôi ôm lấy ngực mình và tưởng tượng đó là anh, nhưng đôi tay tôi quá quen thuộc, quá đỗi buồn bã. Thật nhục nhã khi phải tự mình tạo ra hơi ấm trong khi người đàn ông thề sẽ trân trọng mình đang ngủ say trong phòng bên, quay lưng lại.
Điều tệ nhất? Tôi vẫn yêu anh. Yêu đến mức như một căn bệnh. Tôi muốn cào xé da thịt anh cho đến khi anh thấy tôi, cho đến khi anh cảm nhận được điều gì đó. Tôi muốn say khướt và hét lên và ném vỡ từng chiếc đĩa trong cái nhà bếp chết tiệt này. Nhưng thay vào đó, có lẽ tôi sẽ chỉ nằm đây trên chiếc giường lạnh lẽo này, tự hỏi nước hoa trên áo anh là của ai và liệu anh có còn nhớ mùi vị của tôi không.
Chưa có bình luận nào
Tham gia cuộc trò chuyện
Đăng nhập để Bình luận