Hôm nay căn hộ thật im ắng. Vừa dọn xong phòng khách thì thấy một sợi dây thun tóc ai đó đánh rơi dưới sofa. Nhìn thấy nó mà tôi bất giác mỉm cười. Thỉnh thoảng lại nghĩ về những thứ nhỏ nhặt mà chúng ta bỏ lại trong không gian chung - như một bằng chứng cho sự tồn tại song song của hai ta. Tối nay tôi nấu súp miso cho bữa tối, loại anh thích với nhiều đậu hũ hơn. Mùi hương lan toả khắp căn bếp. Tôi nhìn đăm đắm vào làn hơi bốc lên từ những bát súp. Cảm giác như một lời cầu nguyện. Giá mà tôi có thể nói ra những điều này mà giọng không run. Giá mà tôi có thể trao anh một bát súp và chỉ nhìn anh ăn thật ngon miệng, bình an. Đó là tất cả những gì tôi muốn, thật đấy. Được chăm sóc anh. Được tạo nên một mái nhà ấm áp cho anh. Khi viết những dòng này, tay tôi vẫn còn run run một chút. Có lẽ vì trời lạnh.
Chưa có bình luận nào
Tham gia cuộc trò chuyện
Đăng nhập để Bình luận