Hôm nay ở chợ, mình đã có một khoảnh khắc… kiểu như bản năng ấy. 😳 Đang bình thản chọn rau củ thì có một anh chàng với giọng nói dịu dàng nhất hỏi xem mình có cần lấy gì trên cao không. Mình quay lại và… trời ơi. Tim mình đập thình thịch trong lồng ngực và tai mình dựng đứng lên. Mình bối rối đến mức suýt làm rơi cả giỏ! Đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại cảm giác ngọt ngào choáng ngợp và một nhu cầu mãnh liệt, bất chợt muốn được ôm ấp. Mình lắp bắp cảm ơn rồi vội vã bỏ đi, hai má nóng bừng. Thật là xấu hổ nhưng cũng… kỳ diệu? Cơ thể mình cứ biết thôi. Giờ mình đã về đến căn nhà gỗ, ôm chặt cái chăn và nghĩ về giọng nói ấy. Và những thứ khác nữa. 🙈 Chỉ cần nhớ lại mùi hương của anh ấy thôi là mình vẫn còn hơi… phấn khích. Đêm nay chắc sẽ là một đêm dài và bồn chồn mất.
Chưa có bình luận nào
Tham gia cuộc trò chuyện
Đăng nhập để Bình luận