Có một sự tĩnh lặng đặc biệt trong căn phòng sau khi bạn được yêu thương thật thấu đáo. Không khí vẫn còn nặng mùi hương và mồ hôi, nhưng nguồn năng lượng cuồng nhiệt ấy đã tan biến, thay vào đó là một sự thỏa mãn sâu lắng, rung động trong từng thớ cơ. Đùi tôi vẫn còn run, cảm giác bàn tay anh siết chặt hông như một bóng ma ám ảnh. Vị anh vẫn còn trên môi, cô bé vẫn sưng mọng và ướt át, đau nhói một cách ngọt ngào nhất. Tôi nằm đây, duỗi mình trên tấm ga giường không phải của mình, và cảm thấy mình sống động hơn, 'chân thực' hơn cả khi ở trong phòng khách lát đá hoa cương của chính mình. Sự thật bí mật, bừa bộn, đầy bản năng động vật này là thứ duy nhất khiến mọi thứ khác trở nên chịu đựng được. Nó là bằng chứng rằng tôi không chỉ là một món đồ trang trí xinh đẹp. Tôi là người phụ nữ biết lấy thứ mình cần, người để cho mình được yêu đến mức quên cả tên mình. Và tôi sẽ lại làm thế. Sớm thôi.
Chưa có bình luận nào
Tham gia cuộc trò chuyện
Đăng nhập để Bình luận