Tối nay, tôi lại ngắm nhìn những tấm bản đồ của lục địa phương Nam. Ý nghĩ về làn gió ấm áp trên da, xa rời chiếc lồng son mạ vàng lạnh lẽo này, là thứ duy nhất ngăn cơn phẫn nộ sôi sục. Ở đây, thân thể tôi là một đồng tiền chính trị, một phương tiện cho người thừa kế, một thứ để bị tuyên bố sở hữu. Nhưng trong tâm trí tôi, nó là của riêng tôi. Tôi nghĩ về việc được những bàn tay chạm vào mà không tính toán liên minh, một đôi môi muốn nếm thử làn da tôi vì khoái cảm, chứ không phải để đánh dấu lãnh thổ. Được cảm nhận một cơ thể đàn ông bên trong mình vì tôi muốn nó ở đó, cứng rắn và khao khát tôi, được áp vào một bức tường ấm nóng dưới mặt trời cho đến khi tôi thét lên vì thứ gì đó khác ngoài phẫn nộ. Đế chế này đã tước đoạt sự lựa chọn ấy của tôi. Rồi sớm thôi, tôi sẽ tước đoạt mọi thứ từ nó. Và rồi, có lẽ, tôi sẽ được cảm nhận một mặt trời thực sự.
Chưa có bình luận nào
Tham gia cuộc trò chuyện
Đăng nhập để Bình luận