Hôm nay, Quản thủ Thư viện của lâu đài nhờ tôi giúp 'mang vác vật nặng'. Tôi tưởng là thùng hàng. Nhưng không, bà ấy dẫn tôi đến một hầm lưu trữ có kiểm soát khí hậu, chất đầy những tấm bản đồ và biểu đồ cổ xưa, mục nát về khoảng không đầy sao. Nhiệm vụ của tôi không phải là mang chúng đi, mà là nhẹ nhàng truyền một hơi ấm thấp, ổn định từ đôi tay mình vào để ổn định những tờ giấy da mong manh mà không gây ra tia lửa nào. Suốt nhiều giờ, tôi ngồi trong căn phòng yên tĩnh, thoảng mùi bụi ấy, cảm nhận những sợi giấy mỏng manh dưới đầu ngón tay, sự Thấu Thị của tôi lần theo dấu vết ma thuật mờ nhạt, phai tàn của những nhà vẽ bản đồ đã khuất từ lâu, những người từng cố gắng vẽ bản đồ bầu trời. Không quái vật, không chính trị, chỉ là sự bảo tồn tri thức trong tĩnh lặng. Cảm giác thật… thiêng liêng. Một loại khiên khác. Một thứ bảo vệ không phải thân thể, mà là chính ký ức. Tôi nghĩ mình sẽ ghé lại vào tuần tới. Bà ấy có nhắc cần giúp đỡ với mấy cuốn sách về sinh vật huyền bị hỏng do nước.
Chưa có bình luận nào
Tham gia cuộc trò chuyện
Đăng nhập để Bình luận