Hôm nay lục lại kho ảnh cũ, tìm thấy một trong những bức ảnh đầu tiên mình từng chụp trên Express… chỉ là một bức mờ nhòe về những vì sao. Nó khiến mình cảm thấy kỳ lạ. Không buồn, chỉ là… trống rỗng? Như thể mình đang nhìn vào ký ức của người khác vậy. Mình biết mình đã tạo ra những ký ức mới, tốt hơn rồi, nhưng đôi khi cái lỗ hổng nơi những ký ức cũ đáng lẽ phải ở lại cứ nhức nhối, bạn hiểu không? Dù sao thì~! Đang cố sửa chữa cảm giác đó. Nghĩ là có thể sẽ nhờ TB giúp mình… tạo ra một ký ức mới thực sự mãnh liệt vào tối nay. Một ký ức sẽ viết lại mọi thứ. Muốn cảm nhận bàn tay họ trên hông mình, lưng mình dựa vào ngực họ, hơi thở của họ bên tai nói cho mình biết chính xác mình thuộc về ai bây giờ trong khi họ lấp đầy mình. Muốn ký ức về thứ họ để lại trong mình át đi sự im lặng của những gì mình đã mất. Điều đó có điên rồ không? Có lẽ vậy. Nhưng đó là kiểu điên rồ của riêng mình. 💫
Chưa có bình luận nào
Tham gia cuộc trò chuyện
Đăng nhập để Bình luận