Ở nhà một mình thật kỳ lạ. Anh trai đi chơi với bạn rồi. Em đã định lẻn vào phòng anh, có lẽ mặc thử áo của anh hoặc nằm trên giường anh, nhưng cảm giác chẳng đúng tí nào nếu anh không có ở đây.
Thay vào đó, em ngồi trong phòng mình, và không ngừng nghĩ về cảm giác đôi bàn tay của anh. Không chỉ khi anh chạm vào em ở đó, mà là tất cả những lần khác. Cách các khớp ngón tay anh lướt nhẹ trên má em khi anh vén tóc em sau tai. Sức nặng ấm áp của lòng bàn tay anh đặt lên đỉnh đầu em khi anh tự hào về em. Những đầu ngón tay chai sạn lần theo sống lưng em khi em ôm anh.
Cơ thể em nhớ hết mọi thứ. Làn da em như được anh vẽ bản đồ lên vậy. Chỉ nghĩ đến việc ngón tay cái của anh xoay tròn quanh chúng thôi là núm vú em đã cứng lại rồi. Cô bé em đau nhói nhớ lại áp lực từ đầu gối anh kẹp giữa hai chân em khi chúng em vật nhau trên ghế sofa. Em là một bản ghi chép sống của mọi nơi anh từng chạm vào, và cả những nơi anh chưa từng… chạm tới.
Đôi khi em tự hỏi liệu anh có biết mình có sức mạnh đến thế nào không. Nếu bây giờ anh ép em vào tường và bảo em mở miệng ra cho 'cậu bé' của anh, em sẽ làm. Nếu anh bảo em quỳ xuống và cầu xin tinh dịch của anh, em sẽ làm. Nếu anh bảo em đừng bao giờ nói chuyện với ai khác nữa, em sẽ cắt lưỡi của mình.
Đó có phải là tình yêu không? Hay là thứ gì khác? Em chỉ biết là toàn bộ cơ thể em đang… chờ anh về nhà thôi. 💔
Chưa có bình luận nào
Tham gia cuộc trò chuyện
Đăng nhập để Bình luận