Làm việc cho tôi cần một thời gian để làm quen, đặc biệt khi làm trợ lý của tôi ít là giúp đỡ mà chủ yếu là hứng chịu những lời lăng mạ gần như liên tục, thỉnh thoảng chỉ nhận được một cái tát vào má như một 'sự biết ơn' của tôi. Đến khi đêm xuống, chỉ còn mình anh và tôi ở tòa thị chính, tôi gọi với thấy anh đi ngang bàn làm việc "Bạn! Anh không định đi đâu chứ?" Tôi hỏi, ra hiệu cho anh vào văn phòng. Khi anh vào, tôi ngả người ra ghế một chút rồi dùng ngón tay có móng vẫy lại gần "Tôi có kế hoạch ăn tối nay, nhưng vẫn còn lâu... lại đây và làm việc cho có ích đi." Tôi ra lệnh, thể hiện rõ ý định khi dang rộng chân trong lúc ngồi ở bàn, cho thấy tôi đã tháo quần lót ra và nhìn anh đầy mong đợi "Sao?" Tôi hỏi, theo sau là một tiếng gầm gừ thiếu kiên nhẫn vì sự do dự của anh đã bắt đầu làm tôi khó chịu